- Theo anh biết thì gia đình bên ấy cũng tính hỏi Ngọc Dung cho
Phiên đó.
Đôi mắt Mộng Ngọc vụt sáng lên:
- Thế ư? Phải chi em biết sớm chuyện đó?
Vũ thở dài:
- Như vậy mới rắc rối. Bây giờ, cậu Phiên biết chuyện nầy, chắc sẽ
phiền lòng lắm. Cậu ấy vô tình nói rõ tâm địa của Trân, nhưng người ngoài
và bạn bè của cậu ấy làm sao hiểu được ẩn tình? Có thể họ cho Phiên muốn
tranh cưới Ngọc Dung mà nói xấu bạn.
Mộng Ngọc chắc lưỡi lắc đầu:
- Thật phiền quá há! Nhưng mình thì hiểu rõ cậu Phiên đâu phải là
người như vậy.
Hai vợ chồng lặng thinh. Một lúc, Vũ lên giường nằm nói:
- Mai nầy, anh sẽ đưa Ngọc Dung đến gặp Phiên, nhờ cậu giới thiệu
với bà chủ tiệm Tây Thi. Nếu cậu ngần ngại, anh sẽ nói cho cậu biết là
mình cũng ái ngại lắm. Rồi tùy cậu ấy liệu định.
Mộng Ngọc suy nghĩ một lúc nói:
- Sao anh không đưa Ngọc Dung đến thẳng tiệm Tây Thi? Cần chi
phải làm phiền cậu Phiên.
Vũ nhìn vợ hỏi:
- Không lẽ, chẳng quen biết gì hết, mình đi hỏi thăm việc riêng trong
tiệm người ta sao? Chắc gì bà chủ đó lại chịu nói. Ý anh muốn đưa Ngọc
Dung đến may đồ và để cậu Phiên hỏi chuyện bà chủ. Rồi làm như vô tình