nhắc đến Trân cùng với cô thợ may trước kia. Anh muốn Ngọc Dung nghe
rõ hết để khỏi băn khoăn khi quyết định thái độ đối với Trân.
Mộng Ngọc nhìn chồng:
- Anh tính thế nào cũng được. Em sang bên phòng Dung đây.
Vũ gật đầu dặn vợ:
- Nếu Ngọc Dung không đá động gì tới chuyện Trân thì em cũng đừng
nhắc đến. Chỉ làm buồn lòng nó thôi.
Mộng Ngọc mỉm cười:
- Em hiểu lắm. Anh không lo.
Nàng với tay tắt đèn cho Vũ dễ ngủ rồi bước ra ngoài khép chặt cửa
lại. Vũ xây mình nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên, chàng nhớ đến
Diệp Thúy ở bệnh viện. Cả ngày bận lo cho Ngọc Dung, chàng không có
thì giờ nghĩ đến bé Lệ.
*
Phiên không nhìn Ngọc Dung mà chỉ ngó Vũ chờ nghe hết câu chuyện
của chàng. Chiều hôm qua khi Vũ về rồi, Trọng đã nói cho Phiên biết lý do
nào khiến Vũ phải tìm hiểu đời tư của kỹ sư Trân. Phiên đã lớn tiếng trách
anh:
- Sao anh không nói trước, để em nói với anh Vũ như vậy có phải kỳ
không?
Trọng đã bảo chàng:
- Không có gì là "kỳ" hết! Em đừng thắc mắc không nhằm chỗ... Gia
đình anh Vũ với gia đình mình thân nhau có trên hai mươi năm, từ khi em