- Dạ không!
Vũ gật đầu:
- Chắc cũng không có "ca" bệnh nào cần kíp!
Ông Thiện bảo Vũ:
- Thôi con sang làm việc đi, đừng để bệnh nhân chờ đợi. Con đi chơi
như vậy luôn sao?
Vũ đáp:
- Dạ không! Hôm nay có người bạn mời ăn cơm.
Ông Thiện không để Vũ nói hết lời:
- Ba đã biết! Vợ con mới vừa nói với ba.
Vũ cúi chào ông Thiện một lần nữa rồi đi thẳng sang phòng mạch.
Mộng Ngọc nhìn cha và nhận thấy vẻ băn khoăn trên gương mặt của ông.
Nàng không hiểu chuyện gì đang làm bận lòng cha, nhưng chắc chắn có
liên quan đến Vũ. Mộng Ngọc cảm thấy lo ngại bâng quơ và cũng nhờ thế
mà nàng chú ý đến hành động của chồng.
Từ một tuần nay, Vũ thường đi luôn nhưng không rõ đi đâu? Mộng
Ngọc lại ít khi tìm hiểu công việc của chồng, song nàng cũng hơi lạ là Vũ
vắng nhà nhiều hơn trước.
Ông Thiện hỏi con:
- Con có để ý thấy mấy lúc sau này Vũ thay đổi tính tình không?
Mộng Ngọc chưa hiểu rõ ý cha. Nàng đoán chừng cha muốn hỏi đến
phản ứng của Vũ về chuyện "tiền bạc" bỏ ra cất bệnh viện hôm trước.