Nàng lo ngại:
- Thưa ba... Con... Không thấy có gì khác. Hôm trước chắc ba phiền
anh ấy về chuyện xây cất bệnh viện?
Ông Thiện lắc đầu:
- Không! Chuyện đó có gì ba phải phiền đâu? Ba muốn biết giữa con
và Vũ có xảy ra chuyện gì buồn lòng không?
Mộng Ngọc cười:
- Dạ không có chuyện gì hết ba à! Lúc nào, chúng con cũng hòa thuận
với nhau!
Ông Thiện nín lặng và thấy chưa cần phải cho Mộng Ngọc biết gì hết.
Bổn phận của ông là phải dò xét Vũ. Ông cần biết người đàn bà đi với Vũ
là ai?
Ông Thiện đứng lên nói:
- Thôi ba về đây!
- Ba không ở lại chơi với các con sao?
- Ba còn phải về hãng thầu giải quyết một vài việc.
Mộng Ngọc đưa cha ra đến cửa ngoài rồi chờ ông lên xe, nàng mới trở
vào. Tự nhiên nàng liếc về phía phòng mạch của Vũ.
Nàng nhớ lời cha khuyên lúc nãy:
- "Con cứ bỏ nó đi một mình mãi có ngày khổ đa con!"
Nàng không biết cha vui miệng mà nói hay trách khéo nàng? Mộng
Ngọc rất tin tưởng chồng, nên nghĩ đến việc theo sát bên chồng để dò xét,