hay gìn giữ chàng, tránh xa sự quyến rũ của những người đàn bà khác, nàng
thấy chán ngán! Mà không lý Vũ lại để ý đến một bóng hình kiều diễm nào
sao? Mộng Ngọc không tin, nhưng lời khuyên của cha vẫn làm cho nàng
thắc mắc.
Trong khi đó, ở phòng mạch, Vũ hỏi cô Liễu:
- Có bệnh nhân đang chờ ở ngoài không cô?
Liễu nhìn ra phía cửa đáp:
- Dạ có hai người, thưa bác sĩ.
Vũ thay "blouse" rồi bảo Liễu:
- Cô đưa họ vào!
Chàng lần lượt xem mạch cho bệnh nhân, trong lúc Liễu sửa soạn ống
tiêm như thường lệ.
Trưa hôm qua, Vũ đến rước Hiền và bé Lệ đến nhà mới. Mẹ Liễu đã
có lời cầm cộng Vũ để Hiền ở đó, nhưng Vũ nhứt định từ khước, viện lý
làm phiền bà và Liễu, một khi Mộng Ngọc biết rõ sự thật. Thật ra Vũ muốn
đưa Hiền đi nơi khác vì chàng sợ nàng biết rõ chuyện trước Mộng Ngọc.
Bà mẹ Liễu xem chừng rất thương yêu Hiền! Có thể một ngày nào đó bà sẽ
nói hết sự thật.
Liễu biết Vũ lo ngại điều đó, nên không muốn cầm Hiền ở lại nữa!
Nàng nói riêng với mẹ:
- Má đừng giữ cô Hiền ở lại thêm. Chuyện riêng của bác sĩ Vũ khó
khăn lắm! Cứ để yên cho ông ấy tự giải quyết lấy, mình có giúp được thì
giúp, không thì thôi.