Hồi sáng này nàng chỉ hỏi Vũ là nơi Hiền ở có yên không thì Vũ mỉm
cười đáp:
- Yên lắm cô à! Hiền muốn mời cô đến nhà chơi.
Liễu chỉ cười, trong lòng bắt đầu khó chịu, Vũ nói gì thì nói, bây giờ,
cảnh của Hiền, nào có khác chi cảnh làm bé, làm mọn. Điều đáng buồn hơn
là Hiền vẫn không hay biết gì hết và cứ tưởng lầm mình là người yêu duy
nhứt của Vũ.
Liễu nhớ đến những lời mẹ nàng đã trách Vũ:
- “"Ai biểu ông ấy gây ra làm chi? Bây giờ phải lãnh lấy hậu quả
chớ!"
Nàng thấy hoang mang trong lòng! Biết đâu chính Vũ không muốn
giải quyết dứt khoát chuyện Hiền và muốn sống với hai người yêu cùng
một lúc!?
Bên ngoài đã hết bệnh nhân. Liều khép cửa phòng lại và sắp soạn
những hộp thuốc trên bàn. Vũ ngả lưng vào thành ghế nhìn Liễu, rồi hỏi:
- Cô có rảnh không cô Liễu! Hiền mời cô tối đến chơi.
Liễu lắc đầu:
- Dạ, tối nay tôi bận, thưa bác sĩ.
Liễu quyết định từ đây không dự vào chuyện riêng tư của Vũ nữa.
Nàng là người làm công, đành rằng Vũ đối xử tốt với nàng, nhưng trước
việc này, Liễu thấy phật ý lắm. Sở dĩ nàng giúp Vũ hôm trước là tin tưởng
chàng sẽ tìm cách giải quyết cho êm đẹp giữa đôi đàng. Chớ nàng đâu có ý
"đồng lõa" với Vũ để làm khổ Mộng Ngọc và cả Hiền nữa.
Vũ vẫn không để ý đến thái độ của Liễu, tươi cười nói: