Mộng Ngọc đang ngồi chỉ cho bé Dung học trên "đi văn”. Chị bếp dọn
cơm. Bé Dung thấy cha về, tuột xuống đất, ôm chân cha gọi:
- Ba... Ba về!
Vũ bồng con lên, hôn vào má, trong lúc đó Mộng Ngọc xếp tập của
con lại, tươi cười nhìn chồng.
Mộng Ngọc bảo bé Dung:
- Con xin lỗi ba đi...
Bé Dung liếc nhìn mẹ rồi khoanh tay thưa:
- Con xin lỗi ba.
Vũ ngạc nhiên nhìn vợ rồi hỏi con:
- Việc gì, con phải xin lỗi ba?
Bé Dung phụng phịu cúi mặt. Mộng Ngọc cười giải thích:
- Hồi trưa, bé Dung thức dậy, không thấy mình, không biết sao lại
khóc đòi ba, em dỗ thế nào cũng không nín. Em phạt đứng quay mặt vào
vách đến 5 phút.
Vũ ôm chặt bé Dung vào lòng, hôn lên má:
- Ờ! Người ta đòi ba mà cũng phạt nữa.
Mộng Ngọc tiếp:
- Em đã cắt nghĩa cho biết, khóc như vậy là có lỗi. Ba có việc phải đi
con ở nhà còn có má. Chừng đó "cô” mới chịu nín!