- Kể ra thì cũng mới đó... nhưng anh chắc chắn sẽ thành công. Em
thấy hằng ngày bao người vì sinh kế cũng có, vì cẩu thả cũng có, không
chịu theo dõi lâm tình con cái, nhứt là con gái... Mỗi một chuyện gì xảy ra
là la hét, đánh đập... Đôi khi do chính lỗi của họ mà con cái đâm hư thân
mất nết... Phải chịu khó theo dõi tâm tình của con mới được!
Ngừng lại một phút, Vũ tiếp:
- Ví dụ như Ngọc Dung bây giờ, nó đang mù quáng yêu thương Trân.
Con nó lầm là phải, vì nó chưa từng trải sự đời, thằng kia nhiều thủ đoạn.
Mình làm cha mẹ phải từ từ vạch cho con thấy rõ những sự giả dối của
thằng kia. Cái gì còn giấu được chớ tâm địa xấu xa, không giấu được lâu
đâu! Chớ mình làm bức quá, tức nhiên con sẽ hành động sai lầm. Tuổi trẻ
bồng bột và nông nổi, không bao giờ biết nhìn sự việc cả hai mặt nên
thường hành động kém suy xét. Ta làm cha mẹ, phải chịu trách nhiệm về
chuyện đó...
Mộng Ngọc lặng thinh và nhận thấy lời chồng rất đúng. Từ lâu nay,
quả tình nàng không theo sát tâm tình con. Bây giờ nàng phải thay đổi cách
đối xử với Ngọc Dung. Phải gần gũi với con hơn nữa. Mộng Ngọc nhủ
thầm như vậy...