- Trời bậy quá, vậy mà em ngủ quên! Phải chi cô đánh thức em?
- Chi vậy? Bộ cô cần nói chuyện với bác sĩ hả?
Diệp Thúy ấp úng:
- Dạ... không... em không muốn mình vô lễ với bác sĩ. Ồng chịu khó
đến đây mà mình nằm ngủ, cô thấy có kỳ không?
Phương lắc đầu:
- Có gì đâu mà kỳ. Bác sĩ còn sợ làm động giấc ngủ của cô nữa đó.
Diệp Thúy cảm động lắm. Đã hơn hai tháng nằm điều trị trong bệnh
viện nầy, nếu không có sự tận tâm của bác sĩ Vũ, chắc là nàng không sống
được. Bác sĩ trông nom dãy phòng bên mặt, nhưng do sự cần thiết về bệnh
tình của nàng mà bác sĩ đặc biệt sang đây. Sáng nào cũng vậy, đúng 8 giờ
rưỡi là đã thấy ông bước vào phòng. Một đôi khi vào buổi chiều, trước khi
về, ông cũng đến thăm Thúy. Nàng nghĩ chắc bác sĩ thương hại cảnh đời
côi cút bơ vơ của nàng nên mới tận tâm như vậy! Phần đông các cô điều
dưỡng đều nể Vũ nên hết lòng chăm sóc cho nàng. Bởi thế mà Diệp Thúy
cho rằng từ khi mẹ chết đến giờ, nàng mới được sống bình yên và hạnh
phúc. Nàng bỗng hỏi Phương:
- Lúc nãy bác sĩ vào, em... nằm ngủ ra sao, cô?
Phương lộ vẻ không hiểu:
- Cô muốn nói gì?
- Em năm ngủ... có kỳ không?
Phương vụt hiểu, lắc đầu:
- Có gì mà kỳ.