Thúy đưa tay lên sờ đám tóc còi cọc của nàng vừa chớm mọc ra... rồi
quay sang bên cạnh không nói gì hết. Phương nhìn nàng như cố tìm hiểu
tâm tình sâu kín trong lòng bệnh nhân. Nàng cũng mừng vì thấy bệnh Thúy
giảm nhiều nên cô ta mới chú ý làm đẹp. Phương nhìn Thúy với đôi mắt
trìu mến:
- Cô Thúy càng ngày... càng dẹp.
Diệp Thúy úp mặt xuống gối, có vẻ xấu hổ:
- Thôi đi... cô đừng ngạo em mà. Em bây giờ không khác gì con "ma
lem”.
Phương cất giọng thành thật:
- Đâu mà xấu. Thúy mỗi ngày một hồng ra... ít lâu nữa, mái tóc ra dài
đẹp lắm...
- Cô đừng nói, em xấu hổ lắm.
- Kìa... Có gì mà xấu hổ? Cô không tin tôi sao? Bữa nay, cô khác hơn
hôm mới vào nhiều lắm. Kiếng đâu?... Để tôi lấy cho cô xem.
Diệp Thúy lắc đầu nhìn Phương:
- Em... không có kiếng! Em... đập bỏ hết rồi.
- Sao vậy Thúy?
- Hồi mới đau, em còn năng săn sóc sắc đẹp, nhưng lần lần bệnh tình
không thuyên giảm, thân hình gầy đét, gương mặt xanh xao, tóc cứ rụng
dần, em không còn muốn nhìn kiếng nữa. Trong nhà có bao nhiêu kiếng em
đập bỏ hay cho người ta hết.