Phương xúc động lắm! Nàng cảm thông được nỗi đau của một thiếu
nữ cứ mỗi ngày nhìn nhan sắc của mình tàn phai. Thà là đừng săn sóc đến
nữa, cứ bỏ mặc cho thời gian. Nhưng giờ đây, bệnh tình của Thúy thuyên
giảm rất nhiều, sắc đẹp của nàng sẽ trở lại như xưa. Nếu nàng nhìn thấy
được mình trong kiếng thì sẽ thấy lòng phấn khởi hơn. Phương nghĩ thế nên
bảo Thúy:
- Cô nên trang điểm chút đỉnh nhé. Để lát nữa, tôi đem đồ tới cho. Cô
đẹp trở lại rồi mà.
Diệp Thúy nhìn Phương với vẻ ngờ vực:
- Thật sao cô?
- Tôi gạt Thúy làm gì? Lát nữa tôi đem kiếng tới cho Thúy tự xem lấy.
Thôi, bây giờ tôi phải sang phòng khác.
Phương ra ngoài rồi thì Diệp Thúy ngồi dậy. Nàng nhìn qua cửa sổ.
Trời trong xanh quá. Những chiếc lá me động đậy dưới trời trưa, phản
chiếu ánh sáng lung linh. Lòng nàng tự nhiên tràn ngập niềm vui. Nàng
muốn được ra ngoài sân kia, nhảy tung tăng trên nệm cỏ. Đã lâu lắm rồi,
Thúy không được vui đùa mà chỉ phải nằm im lìm ở một chỗ, nhìn cuộc đời
đi qua. Tại sao nàng không được vui đùa như bao thiếu nữ khác cùng trạc
tuổi với nàng? Càng nghĩ Thúy càng oán trách người cha mà hiện giờ nàng
không còn nhớ tên, nhớ mặt. Phải chi ông biết nghĩ đến mẹ con nàng thì
đời nàng đâu phải khổ đến điều như vậy?!
Có tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa phòng. Thúy quay ra cất tiếng:
- Ai đó? Cứ vào!
Cánh cửa từ từ mở, nàng vụt nhìn thấy bác sĩ Vũ đang tươi cười bước
vào. Diệp Thúy hơi bất ngờ, nên ngồi ngay ngắn trở lại.