- Ông ta là kỹ sư Trân đó mà. Mặt mày coi sáng sủa quá chớ!
Diệp Thúy đã muốn nói:
- "Song tâm địa rất hèn mạt!"
Nhưng nghĩ kỹ nàng lại thôi. Nàng không dám chắc Trân thành thật
muốn cưới con bác sĩ Vũ? Hắn ta nhiều thủ đoạn lắm và đã làm hại không
biết bao người rồi?! Nàng hỏi Phương:
- Chừng nào đám cưới vậy cô?
Phương lắc đầu nói:
- Mình cũng không biết rõ. Nhưng nghe nói về ông kỹ sư nầy cũng
mấy tháng nay rồi. Sao mà chưa thấy thiệp báo tin mừng không biết nữa?
Ý! Thôi đi chớ... Trễ nải hết công việc...
Nàng mỉm cười với Thúy rồi bước vội ra ngoài, khép cửa lại. Diệp
Thúy ngồi yên trên giường nghĩ ngợi vẩn vơ. Không ngờ Trân lại đi cưới
con của bác sĩ Vũ! Không biết hắn thành thật trong cuộc hôn nhân nầy, hay
lại làm trò giả dối? Chắc bác sĩ Vũ chưa hiểu được con người của Trân!
Thúy không biết mình có nên nói với bác sĩ về Trân chăng? Tức nhiên là
nàng không thể giấu giếm dĩ vãng xấu xa của mình được. Như vậy nàng sẽ
giúp bác sĩ một việc dù không có là bao, nhưng cũng có thể gọi là để đáp tạ
ơn người.
*
Vũ vừa bước vào văn phòng, đã thấy Trân ngồi chờ tự lúc nào. Chàng
thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ niềm nở:
- Kìа cậu! Hôm nay rảnh rang, đến đây chơi đó hả?
Trân đứng lên, cung kính chắp tay xá chàng: