quấy là nói ngay, không bao giờ chịu úp mở, nên nhiều bác sĩ không ưa
nàng. Phương cũng biết vậy, nhưng nàng tin tưởng ở sự sáng suốt của Vũ.
Nàng vừa mở cửa phòng, bỗng thấy một thanh niên đứng trước cửa. Hình
như anh chàng đi tìm phòng ai? Diệp Thúy cũng vừa nhìn thấy thanh niên,
liền quay mặt vào trong. Anh ta chưa kịp thấy Thúy nên hỏi Phương:
- Thưa cô! Tôi muốn hỏi bác sĩ Vũ.
Phương đáp ngay:
- Bác sĩ ở văn phòng, bên dãy A kia. Phiền ông sang đó.
Thanh niên khẽ nói:
- Dạ, tôi vừa bên đó sang! Người ở văn phòng bảo với tôi là bác sĩ
đang ở bên nầy.
Phương hơi khó chịu:
- Lạ chưa? Sao họ không để ông ngồi đợi mà chỉ qua đây? Lỡ gặp bác
sĩ đang bận việc thì sao? Làm như vậy thế nào cũng bị quở?
Thanh niên vội nói:
- Họ có bảo tôi ngồi đợi, nhưng tôi muốn sang đây. Tôi là người nhà
của bác sĩ Vũ, cô không ngại.
Phương ngạc nhiên nhìn thanh niên. Nàng đã từng đến nhà Vũ và biết
rõ Mộng Ngọc với Ngọc Dung. Vậy thanh niên nầy là ai? Hay là vị hôn
phu của Ngọc Dung? Nàng nghĩ thế nên mĩm cười hỏi:
- Ông đây là...
- Dạ, kỹ sư Trân...