Diệp Thúy lặng thinh vì nàng biết Phương không làm sao hiểu được
những uẩn khúc trong lòng mình. Phương chỉ khuyên nàng bằng những câu
"thông thường" mà trước những chuyện buồn phiền, chán nản của bất cứ ai,
cũng có thể dùng đến. Một lúc nàng bảo Phương:
- Người đời thật bạc bẽo... Trước kia, em còn đẹp, ở nhà em ít khi
vắng khách, bạn gái, bạn trai đủ cả. Lúc em mới lâm bệnh, cũng thường có
bạn bè tới thăm, gởi bánh trái cho. Nhưng lần hồi theo thời gian, họ vắng
đến dần và khi biết em bị lao thì chẳng còn ai tới nữa.
Cô Phương nắm lấy tay Thúy, an ủi:
- Hơi đâu mà cô nghĩ đến sự đời cho thêm phiền lòng. Người ta
thường ví chúng mình như những cành hoa đẹp, mà giống đàn ông như loài
ong bướm si tình. Khi hoa không còn tươi đẹp nữa, tức nhiên ong bướm
phải lánh xa. Đời là thế, cô Thúy à!
Diệp Thúy gật đầu:
- Em cũng hiểu vậy. Và cũng chính vì thế mà em càng kính mến bác sĩ
Vũ hơn. Ông cứu giúp em chỉ vì lương tâm nghề nghiệp, săn sóc em tận tụy
mà không có ý gì khác. Thú thật với cô, từ khi mẹ em chết đến giờ, chưa có
ai giúp đỡ em mà không có hậu ý.
Phương nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chết! Đến giờ "làm thuốc" cho phòng số 10, ở đây nói chuyện mãi.
Thúy mỉm cười với Phương:
- Không có cô, em còn khổ nhiều hơn.
Phương ra đến cửa còn quay lại nheo mắt với Thúy. Bẩm sinh hơi cau
có, nhưng Phương rất thành thật với mọi người. Nàng thẳng thắn, thấy sái