Trọng chú ý thấy Phương thở dài, nhìn xuống, dáng điệu có vẻ buồn
phiền, chán nản. Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Việc gì vậy, cô Phương?
Phương lắc đầu:
- Dạ, một việc quá hệ trọng. Mấy hôm nay, tôi định thưa qua cho bác
sĩ rõ, nhưng không tiện...
Trọng hỏi tiếp:
- Việc gì? Cô nói đi?
Phương ngập ngừng:
- Bác sĩ... có nghe rồi... xin để tâm dò xét, đừng quá nóng... tiết lộ ra sẽ
có hại cho tôi. Đáng lý, tôi cũng câm miệng luôn, nhưng vì thanh danh của
bệnh viện, tôi khó nghĩ quá…
Trọng sửng sốt:
- Cô nói gì vậy? Chuyện của ai? Mà chuyện gì?
Phương lặng thinh một lúc mới nói:
- Dạ, chuyện bác sĩ Vũ...
- Chuyện anh Vũ? Anh ấy làm gì?
Trọng đứng phắt dậy, trong lòng rất lo âu. Chàng thấy cánh cửa phòng
khép không kín vội bước tới đóng chặt lại. Nhứt định là chuyện hệ trọng
rồi. Chàng lại hỏi Phương:
- Thế nào? Cô nói đi...