Trọng nghẹn lời. Từ lâu, chàng cũng biết tánh Phương hay nói thẳng,
nhưng việc nầy nào phải chuyện đùa! Tố cáo bác sĩ Giám đốc bệnh viện
không đứng đắn, là chuyện quan trọng vô cùng. Phải có đủ bằng cớ, bằng
không thì kẻ tố cáo sẽ bị đuổi ngay. Trọng nhìn Phương hỏi lại:
- Cô dám chắc như vậy không? Hãy thận trọng lời nói, không thì nguy
cho cô lắm đó.
Phương quả quyết:
- Thưa bác sĩ! Tôi dám chắc như vậy. Nhưng đây không phải là lời tố
cáo của tôi đối với bác sĩ Vũ trước Hội Đồng, mà chỉ là chuyện nói riêng
với bác sĩ, để nhờ khuyên ông Vũ. Bác sĩ là bạn thân, chắc cũng không
muốn cho ông Vũ sa ngã. Ý tôi muốn thế thôi, chớ đâu có lòng hại ông Vũ.
Trọng ngồi xuống ghế, bảo Phương:
- Cô kể hết cho tôi nghe đi.
Phương khẽ cất tiếng:
- Thưa bác sĩ! Từ năm, sáu tháng nay, trong bệnh viện, ai ai cũng chú
ý thấy cảm tình riêng của bác sĩ Vũ với cô Diệp Thúy. Bác sĩ coi trại A mà
lại sang trại B săn sóc cho cô kia.
Trọng bênh vực bạn:
- Cô quên là lúc đó tôi cũng đồng ý cho anh Vũ sang trại В sao? Tại vì
bệnh tình cô Thúy hơi khác thường, tôi chuyên trị cũng khó thuyên giảm.
Nếu trong bệnh viện ai ai cũng nhận định như cô thì từ nay sẽ không có
một bác sĩ nào dám chăm sóc bệnh nhân tận tình nữa.
Phương lắc đầu: