- Thưa bác sĩ! Nói thì phải có đầu có đuôi chớ không phải có bao
nhiêu yếu tố đó mà dám quả quyết bác sĩ Vũ không đứng đắn. Đồng ý là
lúc ban đầu, ông Vũ tận tụy săn sóc cho cô Diệp Thúy không có chút ẩn ý
gì. Nhưng mấy tháng nay, có nhiều chuyện khác thường, nên tôi mới để ý.
- Như chuyện gì chẳng hạn?
- Bác sĩ nghĩ xem, mỗi ngày ông Vũ đến trại B thăm bệnh cho cô
Thúy một lần là đủ rồi. Đôi khi tôi gặp bác sĩ đến vào buổi chiều một mình
ở trong phòng cô Thúy, không ai hay biết.
Bác sĩ Trọng bắt đầu ngạc nhiên về thái độ của bạn, nhưng vẫn cố
bênh vực:
- Việc đó có gì là lạ! Tôi đây, đôi khi buổi chiều trước khi về nhà cũng
tạt qua thăm những bệnh nhân trầm trọng, có sao đâu?
Phương lắc đầu:
- Không phải vậy, thưa bác sĩ! Thăm bệnh nhân là một việc, nhưng
tâm tình riêng là một việc khác.
- “Tâm tình riêng" nghĩa là sao?
- Dạ. Giữa cô Diệp Thúv và ông Vũ có nhiều chuyện riêng tư. Có khi
ngồi rù rì cả buổi trời.
Bác sĩ Trọng hỏi gằn lại:
- Cô chứng kiến sự việc đó?
- Dạ. Nhiều lúc có mặt tôi trong phòng, bác sĩ Vũ còn mời tôi ra ngoài
nữa.