nghe được bên ngoài, để bác sĩ liệu mà giúp ông Vũ. Chớ đâu nào phải lời
tố cáo của tôi!
Trọng nói:
- Nhưng họ đặt điều như vậy, cô cũng nghe theo sao? Bác sĩ Vũ xưa
nay là người gương mẫu, không hề có cử chỉ khiếm nhã với bất cứ một ai,
đừng nói chi có hành động tác tệ như thế.
Phương đáp:
- Chính vì vậy mà ai nghe nói cũng phải ngạc nhiên.
Trọng hỏi lại:
- Ai bảo với cô là bác sĩ Vũ mướn nhà riêng cho Diệp Thúy ở?
Phương sợ Trọng làm khó dễ người đã nói ra chuyện đó, nên nói trớ
đi:
- Thưa bác sĩ! Trong bệnh viện họ đồn đãi như vậy, chớ không biết rõ
người nào?
- Ai đồn? Người nào bày ra chuyện vô cớ đó? Tôi nghi họ muốn làm
mất thanh danh của bác sĩ Vũ đó. Cô Phương! Cô là người rất mến anh Vũ,
sao cô không tìm хеm ai đang âm mưu hại anh ấy?
Phương thấy mình khó thể lặng thinh. Đã lỡ lời, phải nói ra luôn.
Phương cất tiếng:
- Thưa bác sĩ! Bác sĩ có tin lời tôi nói không? Chắc bác sĩ cũng không
có ý nghi ngờ tôi âm mưu làm hại ông Vũ.
- Không! Cô thì tôi biết từ lâu. Cô đâu có làm chuyện đó.