- Vậy tôi xin nói thật. Chính hôm cô Diệp Thúy rời bệnh viện nầy, tôi
đã gặp cô ấy đi trên xe bác sĩ Vũ. Hình như bác sĩ chở cô ấy đến nơi nào về
phía Chợ Lớn.
Trọng ngẩn ngơ trước sự việc lạ lùng đó. Trời đất! Vũ chở Diệp Thúy
trên xe? Mà chở đi đâu? Phương tiếp lời:
- Buổi chiều đó tôi nghỉ, nên có ra chợ Sài Gòn. Dọc đường lại gặp xe
bác sĩ Vũ. Tôi chú ý nhìn thấy một cô ngồi bên mặt. Ban đầu tôi tưởng cô
Ngọc Dung, con gái bác sĩ. Đến chừng xe vọt qua, tôi mới kịp nhận ra cô
Thúy.
Bác sĩ Trọng vụt hỏi:
- Nhà của cô Diệp Thúy ở đâu?
Phương lắc đầu:
- Cô ấy làm gì có nhà? Trước khi vào bệnh viện, cô ấy ở phòng riêng,
nhưng thiếu tiền phòng nhiều quá, họ siết đồ đạt gần hết. Cô ấy có thuật
những chuyện đó cho tôi nghe mà.
Bác sĩ Trọng lẩm bẩm:
- Như vậy thì Vũ đưa Diệp Thúy đi đâu? Mà tại sao anh ấy phải lo cho
cô ta nhiều đến thế?
- Chính vì vậy mà trong bệnh viện nầy, họ đồn đãi những chuyện
không hay cho ông Vũ.
Bác sĩ Trọng lặng thinh một lúc rồi bảo Phương:
- Thôi được rồi! Cô để tôi dò xét lại đã. Điều cần nhứt là từ giờ trở đi,
cô đừng tiết lộ chuyện nầy cho người khác biết. Và nếu có thể, cô chận
đứng những lời đồn đãi kia.