Phương lo ngại nói:
- Thưa bác sĩ! Nói thêm thì chắc tôi không nói với ai rồi. Còn chận
đứng lời đồn đãi không phải là dễ. Nhứt là những y tá, gác dan thường bị
ông Vũ khiển trách vì làm bậy, gặp dịp nầy lại đồn tung ra cho ông Vũ mất
uy tín.
Trọng nói ngay:
- Đó! Cô thấy không? Tôi nói trong vụ nầy, nhứt định có kẻ âm mưu
làm giảm uy tín bác sĩ Vũ mà. Tôi sẽ điều tra ngay vụ nầy và đưa ra Hội
Đồng xét xử.
Phương nhìn Trọng, cất giọng nghiêm nghị:
-Tôi nghĩ bác sĩ nên cẩn thận. Đừng quá nóng mà khó gỡ tai tiếng cho
ông Vũ. Việc gì cũng vậy, "không có lửa làm sao có khói"? Vả lại, chính
mắt tôi cũng đã chứng kiến nhiều chuyện đáng nghi ngờ, thì không hẳn
những lời đồn đãi của họ hoàn toàn bịa đặt?! Tôi mong bác sĩ vì tình bạn
mà tìm hiểu rõ hành động của ông Vũ trước đã. Vì nếu không khéo, đưa ra
Hội Đồng bệnh viện thì chuyện nầy lùm xùm trước dư luận. Báo chí đăng
lên, chẳng có lợi gì đâu.
Bác sĩ Trọng thở dài không nói gì hết. Lời bày giãi của Phương cũng
phải; việc nầy đưa ra trước dư luận thì gia đình Vũ sẽ xào xáo trước tiên.
Phương nói tiếp:
- Bác sĩ nên tin ở tấm lòng chân thật của tôi. Làm ở bệnh viện nầy, có
gần 10 năm rồi, tôi mến bác sĩ và ông Vũ, còn hơn tình ruột thịt. Tôi không
muốn có tai tiếng gì cho ông Vũ, nên tỏ hết cho bác sĩ rõ những điều nghe
thấy.
- Tôi hiểu rồi, cô Phương à! Cô để tôi lo liệu.