Phương cúi chào Trọng rồi lui ra. Trọng cũng đứng lên để đi thăm các
bệnh nhân trầm trọng trước khi về. Và suốt đêm hôm đó. Trọng bị ám ảnh
luôn bởi câu chuyện của Vũ. Chàng về nhà không được vui vẻ như mọi khi
nên ai nấy đều lấy làm lạ. Mấy lần vợ Trọng hỏi chồng, chàng đều lắc đầu
không nói. Chàng suy tính không biết có nên hỏi thẳng Vũ không? Hay là
âm thầm dò xét bạn.
Giữa tình bạn với nhau, chàng hỏi Vũ thì được rồi, nhưng lỡ ra chuyện
kia không có! Tức nhiên, Vũ phải làm cho ra lẽ thì bệnh viện sẽ xáo trộn cả
lên. Thật là phiền phức và rắc rối! Sau cùng Trọng nghĩ mình nên âm thầm
dò xét bạn. Như vậy Vũ sẽ không biết mà phòng bị. Chừng biết rõ ngôi nhà
Vũ mướn cho Diệp Thúy ở như lời họ đồn đãi thì chàng sẽ cố gắng giúp
bạn khỏi sa ngã.
Sáng hôm sau, Vũ đến bệnh viện, xem chừng vui vẻ hơn mọi hôm.
Trọng gặp bạn vẫn niềm nở như lúc bình thường. Vũ vô tình không rõ
Trọng đang có ý dò xét mình. Sau khi giải quyết những chuyện trong bệnh
viện, Trọng mới hỏi Vũ:
- Hôm qua, bận việc gì mà anh không đến?
Vũ lộ vẻ suy nghĩ rồi đáp:
- Chuyện riêng trong gia đình, anh à.
Mỗi khi Vũ nói đến chuyện riêng thì không bao giờ Trọng hỏi thêm
nữa. Nhưng lần nầy khác. Chàng vừa nói xong thì Trọng gạn hỏi:
- Chuyện gì vậy? Có phải chuyện Ngọc Dung không?
Trọng hỏi thế vì mấy thấng nay, Vũ thường than phiền với chàng về
việc hôn nhân của Ngọc Dung. Thấy bạn hỏi tới, Vũ đành nói theo:
- Phải! Chuyện con bé ngày càng rắc rối.