- Nếu vậy, hôm qua, anh bận lo việc gì?
Tự nhiên, bị Trọng hỏi đột ngột, Vũ đâm ra lúng túng. Hôm qua,
chàng bận giúp Diệp Thúy trang hoàng tiệm sách nên không đến bệnh viện.
Không ngờ Trọng lại tò mò hỏi đến. Một lúc, chàng mới đáp lời bạn:
- Cũng có một vài chuyện khác.
Trọng đã thấy rõ thái độ lúng túng của bạn và chàng cũng bắt đầu nghi
ngờ Vũ không thật với mình.
*
Diệp Thúy ra khỏi nhà sách Xuân Thu, liền theo đường Tự Do, để vào
hành lang Eden. Nàng qua khỏi chỗ chưng hình quảng cáo phim thì có cảm
tưởng như ai đó đang theo sau mình. Thúy bước đều đều. Nàng không tiện
quay nhìn lại, nên chưa rõ kẻ ấy là ai? Khách lạ hay là người quen biết cũ
ngày xưa? Từ hôm rời bệnh viện đến nay, đây là lần đầu tiên, Diệp Thúy ra
phố. Không phải nàng nhàn nhã dạo chơi mà đi "côm măng" sách cho tiệm
của nàng. Thúy rất sáng trí, nên Vũ chỉ sơ qua là nàng tự đi mua sách được
ngay.
Vì là ngày đầu liên xuất hành nên lúc nãy, Thúy cứ đứng ngắm mãi
trước kiếng. Nàng lấy bức ảnh cũ ra nhìn để đối chiếu với nhan sắc hiện tại
thì thấy mình khác xưa nhiều. Nhan sắc tuy không suy giảm, nhưng cách
trang điểm hình như thay đổi hẳn.
Ngày xưa, nàng diêm đúa, lòe loẹt bao nhiêu, bây giờ nàng lại trang
nhã, bình dị bấy nhiêu. Chính Diệp Thúy cũng không ngờ mình đổi khác
nhiều đến thế và nàng chắc khi ra phố những người quen biết cũ sẽ khó thể
nhìn ra nàng. Điều đó rất có lợi cho Thúy, vì nàng không còn muốn ai nhắc
nhở đến những ngày buồn thảm xa xưa.
Bác sĩ đã Vũ bảo nàng: