- Hay là Diệp Thúy đã thấy mình trước nên làm mặt lạ? À, có thể như
thế lắm?
Hắn nghĩ vậy nên bước đến trước mặt Diệp Thúy rồi thình lình cúi
chào:
- Thưa cô!
Diệp Thúy đã đủ bình tĩnh để đối phó với tên "sở khanh", nên cất tiếng
hỏi lại:
- Ông muốn hỏi gì?
Trân nghe giọng nói càng quả quyết nàng là Diệp Thúy chớ không ai
khác? Hắn mỉm cười thân thiện:
- Diệp Thúy không còn nhớ tôi nữa sao?
Thúy kinh tởm cái giọng nói hiên lành nhưng chất chứa đầy nọc độc
đó! Nàng lắc đầu:
- Thưa ông! Ông nói gì... tôi không hiểu!
Trân nhìn chiếc răng vàng nhỏ bên trái của nàng thì quả quyết nói:
- Thúy! Em đừng làm mặt lạ với anh. Anh là Trân đây. Anh biết mình
có lỗi nhiều lắm, nhưng...
Diệp Thúy thấy khách đi đường liếc nhìn hai người thì đâm ngượng,
lùi lại bảo Trân:
- Ông nhìn lầm rồi. Ông đi đi, không tôi...
Trân thấy Diệp Thúy có vẻ quyết liệt như vậy thì không dám hỏi thêm,
bước đi thật mau, cho người chung quanh không chú ý tới.