Trọng đứng lên đi qua, đi lại trong phòng. Thật là lạ lùng hết sức. Vũ
là người đứng đắn, không hề bị tai tiếng gì cả, tự nhiên mà dính vô chuyện
nầy! Sự thật nó như thế nào? Có đúng như những lời cô Phương mới nói
không? Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, khiến chàng phải quay lại
nhìn Phương. Hay là cô Phương thầm yêu Vũ, rồi đâm ra ganh ghét Diệp
Thúy? Chuyện nầy dù sao, chàng cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Trọng đứng
dừng lại hỏi Phương:
- Chỉ có bao nhiêu chuyện đó mà cô dám quả quyết có điều ám muội
xảy ra giữa bác sĩ Vũ và cô Diệp Thúy sao?
Phương bình tĩnh đáp:
- Dạ, còn nữa... Điều nầy mới quan trọng.
- Điều gì?
- Dạ, bác sĩ có biết cô Diệp Thúy đã rời bệnh viện rồi không?
- Biết chớ! Cô ấy đã ra mấy hôm rồi.
Cô Phương nói nhỏ:
- Thưa bác sĩ! Trong bệnh viện họ nghi ngờ bác sĩ Vũ mướn nhà riêng
cho cô Diệp Thúy ở.
- Trời! Sao họ dám nói chuyện động trời như vậy? Ai nói? Chuyện nầy
thật quá lắm.
Phương thấy Trọng có vẻ giận nên lặng thinh. Nàng chờ Trọng dịu
xuống mới tiếp:
- Thưa bác sĩ! Tôi mong bác sĩ trầm tĩnh, trước chuyện nầy. Không
khéo bệnh viện mình sẽ mang tai tiếng đó. Tôi nói với bác sĩ những gì đã