Vũ nín lặng. Chàng không hiểu được ông Thiện thốt ra câu đó vì vô
tình hay cố ý? Chắc là ông nói đùa với Mộng Ngọc cho vui chớ không có ý
gì khác.
Mộng Ngọc ngước nhìn chồng, thấy Vũ lộ vẻ suy nghĩ thì quay đi nơi
khác. Nàng ân hận đã nói với chồng một câu mà lẽ ra không nên nói. Rất có
thể Vũ buồn vì nàng đã chứng tỏ sự thiếu tin tưởng!? Trái lại, Vũ muốn biết
rõ ý nghĩ của Mộng Ngọc, khẽ hỏi:
- Ba nói thế với ý gì hả mình? Sao mình lại phải khổ?
Mộng Ngọc khó giải thích tường tận, để Vũ khỏi hiểu lầm.
- Ba sợ anh rảnh tay rảnh chân rồi "để ý" đến các cô khác!
- À ra thế! Riêng em nghĩ thế nào?
- Nghĩ gì hả anh!
- Về câu nói của ba.
Mộng Ngọc cười:
- Có gì em phải nghĩ! Em bảo ba anh không phải là hạng người ích kỷ
đến làm khổ vợ con đâu... vả lại, lúc nào em cũng giữ tròn bổn phận đối với
anh.
Vũ xúc động vô cùng. Mộng Ngọc thật đáng yêu và khôn khéo. Gần
năm năm qua, nàng ít khi làm phật ý chàng. Bao giờ nàng cũng chiều
chuộng, thương yêu chồng, như lúc mới biết nhau. Tự nhiên, Vũ cảm thấy
minh có lỗi với Mộng Ngọc rất nhiều. Đáng lý chàng phải nói thật với vợ
về câu chuyện của Hiền và bé Lệ. Trong phút giây sôi nổi trong lòng, chàng
suýt nói hết cho vợ biết. Nhưng suy nghĩ kịp, chàng thấy chưa phải lúc.