Chàng muốn có một thời gian ngắn, để giải thích rõ ràng cho Mộng Ngọc
hiểu. Nàng phải được "chuẩn bị tình cảm", trước một sự thật quá bất ngờ.
Bé Dung ăn cơm xong, tuột xuống ghế, chạy đến bên Vũ:
- Ba... Ba đi đâu vậy ba? Không ở nhà kể chuyện đời xưa sao ba?
Mộng Ngọc la con:
- Dung! Không được quấy rầy ba. Đi rửa tay đi.
Bé Dung sợ mẹ, rời xa Vũ nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng. Vũ
cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả tuần nay, chàng bỏ hết cái lệ kể chuyện
đời xưa cho con nghe. Thường khi, sau bữa cơm, chàng đọc sách báo xong
là kể chuyện "Bạch Tuyết và bảy Chú Lùn" hay "Thằng bé Tí hon" cho bé
Dung nghe. Đêm nào cũng thế, riết rồi thành thói quen cho bé Dung và cả
chàng nữa. Bỗng dưng chàng bỏ cái lệ đó, con không nhắc nhở làm sao
được!
Mộng Ngọc thấy chồng lộ vẻ băn khoăn sau lời nói của con thì cười:
- Anh sửa soạn đi kẻo trễ. Lát nữa, em sẽ thay anh kể chuyện "đời
xưa" cho con nghe.
Vũ mỉm cười, ngồi xuống ghế:
- Thôi, trưa mai anh đến thăm anh ấy cũng được.
Mộng Ngọc đến sát bên chồng:
- Sao anh không đi? Tại em kể lại câu nói của ba làm anh buồn phải
không? Ba nói chơi thôi, chớ không có ý gì đâu?
Vũ nắm tay vợ kéo sát vào mình: