- Em không có ý trách phiền gì anh đâu! Bao lâu nay, em chỉ mong
mỏi một điều là con được gần gũi bên anh thôi... Ngày nay, em đã mãn
nguyện rồi.
Hiền mỉm cười một mình. Nàng nói với Vũ như thế, chớ thật ra "má
con Lệ" cũng muốn ở gần "cha nó" nữa. Nàng chợt nghe có tiếng chân
bước trên sỏi đá, trong sân biệt thự. Chắc Vũ đến. Chàng hẹn hồi trưa sẽ
đến với mẹ con nàng. Hiền đến bên cửa sổ nhìn ra. Nàng không thấy Vũ
đâu. Người gác cổng già vừa xách đèn đi khuất phía sau vườn. Hiền buồn
bã trở vào giường ngồi thừ người ra. Đã một giờ hơn. Tại sao Vũ không giữ
đúng lời hứa với mẹ con nàng? Chắc chàng quá bận việc hay không thể rời
nhà đến đây được! Hiền rất băn khoăn.
Trưa hôm qua, Vũ đưa nàng và bé Lệ về đây thì nhà đã được dọn sẵn.
Buổi tối, chàng còn đến, gần 11 giờ khuya mới về, Không hiểu sao đêm
nay, Vũ hẹn mà không tới. Nàng thấy lo sợ bâng quơ. Hai người đã yêu
nhau sáu, bảy năm trời nay, nhưng không lúc nào Hiền được hưởng trọn
vẹn hạnh phúc bên người yêu. Nàng cứ phải lo sợ những tai họa có thể xảy
đến cho hai người.
Ngày xưa, khi hai người bắt đầu yêu nhau, nàng lo lắng phập phồng vì
sợ cha mẹ bắt gặp và chia rẽ duyên đôi lứa. Rồi sáu, bảy năm qua, nàng
sống trong sự đợi chờ mong nhớ. Tình xưa hôm nay lại bừng dậy trong tim.
Nàng thấy băn khoăn lo một thảm họa khác xảy đến. Có thể là cha mẹ Vũ
sẽ không bằng lòng cho nàng về sống trong gia đình cũng nên. Hiền không
biết ông bà có hẹp lượng như cha nàng chăng? Tuy nhiên, khi nghĩ đến Vũ,
Hiền lại thấy vững lòng tin... Dù có khổ sở đến đâu, được sống bên Vũ,
nàng cũng không màng.
Hiền nằm xuống và chỉ nghĩ đến người yêu. Giờ này không biết Vũ
đang làm gì và có nhớ đến mẹ con nàng chăng? Đáng lý ra, Vũ phải đến
đây, đêm hôm nay, chớ nhà lạ và trống trải quá nàng làm sao ngủ được!
Hiền chợt nhận thấy mình đòi hỏi quá nhiều. Mấy hôm rồi, được gặp Vũ,