- Không phải vậy! Tại anh không muốn đi bây giờ, thế thôi.
- Hay là tại con làm anh buồn.
- Có lẽ đúng! Anh không buồn con nhưng anh buồn anh! Cả tuần nay
anh bận việc luôn nên xa rời con quá.
Mộng Ngọc sung sướng vô cùng. Nàng gỡ tay chồng nhìn xuống nhà
bếp:
- Anh để em dọn cơm đã. Chị bếp lên kìa. Kỳ hông...
Vũ cười nhìn vợ. Chàng vẫn thấy Mộng Ngọc hiền dịu, duyên dáng
như hồi mới cưới. Rồi chàng lại nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Đêm nay không
hiểu hai mẹ con có ngủ được chăng?
*
Hiền nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Biệt thự rộng thênh thang,
lạnh lẽo. Nàng kéo mền trùm lên đến ngực. Mền mới mua nên mùi nỉ còn
hăng hắc. Hiền vẫn thấy lạnh trong người. Nàng xoay qua ôm con, mong
tìm ra hơi ấm quen thuộc. Bé Lệ vẫn ngủ say, không hay biết gì hết. Tay nó
còn ôm con "búp bê" mà hồi trưa Vũ đã mua cho.
Nàng nhớ đến Vũ, đến những lời chàng đã nói đêm hôm trước:
- Anh ân hận lắm! Thật tình anh không ngỡ em vẫn chờ đợi anh bao
năm trời nay. Con và em phải chịu khổ là lỗi ở anh. Tha lỗi cho anh nghen!
Từ nay em và bé Lệ không phải khổ nữa.
Hiền cảm động lắm. Bao nhiêu buồn phiền gần như tan biến hết. Nàng
muốn nói với Vũ những lời thứ tha chân thật nhưng cổ nàng như nghẹn lại.
Hiền chỉ nhìn chàng rơm rớm nước mắt. Lâu lắm, nàng mới bảo Vũ: