nàng còn nghĩ vầy, nghĩ khác, chớ sáu, bảy năm qua không được gần
chàng, nàng cũng đành chịu vậy thôi. Vũ làm việc nhiều, cần phải ở nhà
ngủ cho lại sức chứ! Hiền nghĩ thế nên không còn chờ đợi Vũ đến nữa.
Hiền lại nghĩ đến câu chuyện đã bàn bạc với Liễu hôm trước. Nàng sẽ
nhờ Liễu chỉ dẫn cách thức làm việc trong phòng mạch. Nàng muấn đỡ đần
Vũ một tay, trong việc săn sóc bệnh nhân. Nhưng còn bé Lệ! Nếu nàng phải
đến phòng mạch của Vũ mỗi ngày thì Thanh Lệ sẽ gởi cho ai trông nom?
Ờ, thì nàng cứ dắt bé Lệ theo, để được gần gũi với cha mẹ. Phòng mạch của
Vũ rộng chán, để bé Lệ chơi một bên cũng được vậy! Con nàng ngoan lắm,
nàng bảo gì nó cũng nghe theo. Không phá rầy Vũ đâu! Hiền suy tính viển
vông và quyết tập tành cho quen công việc giúp đỡ chồng. Nàng kéo mền
trùm lên ngực và cứ mãi nghĩ đến những ngày vui sắp tới rồi ngủ quên lúc
nào không biết.
Buổi sáng, nàng thức giấc là xuống bếp nấu nước, khuấy sữa cho con.
Ở nhà quê, mỗi sáng nàng chỉ cho bé Lệ ăn cơm nguội, nhưng từ hôm lên
trên nầy, Vũ bảo nàng cho con uống sữa tốt hớn.
Nàng xuống đến nhà dưới thì chị bếp cất tiếng hỏi:
- Thưa bà...
Hiền cười dễ dãi:
- Sao cứ gọi tôi bằng "bà" mãi vậy? Tôi nói rồi dì xem tôi như con
cháu được rồi.
Chị bếp lắc đầu:
- Bà dạy thế, chớ tôi dâu dám! Ông bác sĩ biết được thì rầy tôi.
Hiền lắc đầu, bênh Vũ: