Hiền quả quyết:
- Dì đừng lo. Anh Vũ hiền lắm. Ngày xưa về dưới quê tôi, ai anh cũng
kêu bằng bác hết hà. Dì lớn tuổi rồi, kêu như vậy có gì lạ đâu.
Chị bếp tò mò hỏi:
- Đêm hôm, hình như bác sĩ không về hả "mợ"?
Hiền gật đầu có vẻ buồn:
- Anh ấy ở bên nhà "ba má" tôi.
Rồi nàng cầm ấm nước, bước nhanh lên nhà trên. Thật ra nàng cũng
không hiểu vì sao Vũ không đến?
*
Liễu ngồi đợi trước văn phòng của ông Thiện, trong lòng hồi hộp băn
khoăn. Anh tùy phái bảo nàng ngồi chờ có trên năm phút rồi mà nàng vẫn
chưa được vào. Hồi sáng, lúc nàng đến phòng mạch làm việc, ông Thiện
điện thoại mời nàng buổi chiều đến gặp ông, vào khoảng hai giờ, nghĩa là
trước giờ nàng đi làm. Liễu lo lắng không biết có chuyện gì mà ông Thiện
muốn gặp mình? Nàng thưa với mẹ về chuyện đó thì bà cụ nói:
- Không chừng ông Thiện muốn mướn con làm thêm chớ gì?
Liễu cũng hy vọng như thế, vì thường khi Mộng Ngọc có lời khen
nàng trước mặt cha. Tuy suốt ngày, làm ở phòng mạch của Vũ, nhưng Liễu
vẫn mong muốn được làm thêm sổ sách vào buổi tối, để kiếm thêm tiền.
Bởi thế mà đúng hai giờ kém mười lăm là nàng có mặt ở văn phòng hãng
thầu của ông Thiện.
Đã hai giờ mà nàng vẫn chưa được giáp mặt ông Thiện. Hình như ông
đang có khách. Không biết ông có còn nhớ giờ hẹn với mình chăng? Nàng