Liễu ngập ngừng:
- Dạ! Cháu rất mến bà bác sĩ! Nhưng sao ông lại hỏi vậy?
-Vì chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của Mộng Ngọc. Đáng lẽ,
tôi không nên làm phiền cô, nhưng không biết phải nhờ ai bây giờ.
Liễu rất sợ! Chết rồi. Chắc ông Thiện và Mộng Ngọc đã nghi ngờ
mình tiếp tay với Vũ trong việc Hiền. Nhưng sao hai người hiểu rõ chuyện
đó được?
Ông Thiện tiếp:
- Cô ở gần Vũ... Chắc không lạ... với những người nó thường giao du.
Tôi muốn nói đến một người đàn bà.
Liễu biết ngay ông định hỏi dò mình. Nàng đáp:
- Thưa ông. Ngoài các bệnh nhân, cháu... ít thấy ai đến phòng mạch
của bác sĩ. Việc giao du của ông Vũ, cháu làm sao biết hết được.
Ông Thiện nói thêm:
- Người đàn bà đó có một đứa con. Tôi không rõ nhà ở đâu!
Liễu lắc đầu:
- Thật tình... cháu không nhớ nổi, vì bệnh nhân nhiều lắm.
Ông Thiện nín lặng. Liễu nói cũng phải. Ông muốn hỏi dò Liễu về
người đàn bà đã đi với Vũ, nhưng xem chừng Liễu không biết gì hết. Ông
Thiện chợt nhận thấy mình quá ngây ngô. Nếu có người yêu, Vũ điên dại gì
nói với người nữ у tá của mình.