định hỏi anh tùy phái một lần nữa thì thấy cửa phòng ông Thiện mở ra.
Khách vừa bắt tay ông ra về.
Nàng đứng lên cúi chào. Ông Thiện đã nói:
- Mời cô vào trong nầy.
Liễu bước vào phòng, ông Thiện đóng cửa lại bảo Liễu:
- Cô ngồi chơi. Xin lỗi đã để cô đợi lâu.
Liễu lễ phép:
- Dạ thưa ông... có gì đâu. Cháu chỉ sợ trễ giờ làm việc ở phòng mạch.
Ông Thiện nhìn nàng lắc đầu:
- Không sao đâu! Tôi muốn hỏi cô chút chuyện thôi.
Liễu nhìn ông. Ông Thiện trở vào bàn viết, ngồi xuống ghế đốt thuốc
hút, nét mặt đăm chiêu. Liễu đoán chừng không phải ông Thiện gọi mình
đến đây để mướn làm thêm công việc. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa rõ ông
muốn nói chuyện gì!
Ông Thiện cất tiếng:
- Tôi biết cô là người tốt nên mới nhờ cô một việc. Tôi không dám
nghĩ đến vấn đề trả ơn cho cô vì đây thuộc về chuyện riêng tư trong gia
đình tôi.
Liễu ngơ ngác nhìn ông Thiện, không hiểu ông muốn nói gì.
Ông Thiện nghiêm giọng hỏi Liễu:
- Cô có mến Mộng Ngọc không?