Trọng đứng dừng lại, nhìn thẳng vào mặt bạn:
- Họ hảo anh... có "đặc ân" riêng cho cô Thúy.
Vũ ngả lưng vào thành ghế, thở dài:
“Đặc ân” cho Diệp Thúy! Thật họ khe khắt quá. Tôi đoán biết thế nào
cũng có người ganh ghét việc nầy. Họ muốn nói về chuyện tôi cho Diệp
Thúy nằm quá thời hạn qui định của bệnh viện chớ gì? Thậl khổ cho tôi!
Tôi hy sinh cả đời cho bệnh viện mà chỉ vượt qua quyền hạn mình một lần
vì chút "tình cảm riêng tư", cũng bị họ trách! Sao vậy hả anh? Mà những
người đang chỉ trích tôi là ai vậy? Các đồng nghiệp hay nhằn viên trong
bệnh viện?
Trọng đáp:
- Đó là dư luận chung, chớ không ai dám ra mặt chất vấn anh? Vả lại,
họ chỉ nói đến chút "tình cảm riêng tư" đó, chớ không phải chỉ trích việc
anh vượt quyền hạn.
Vữ ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Anh nói gì tôi chưa hiểu kịp?
- Họ xoi bói về chuyện riêng tư giữa anh và cô Diệp Thúy.
- Nghĩa là sao?
Trọng đành nói thẳng:
- Họ bảo anh... "nặng tình riêng" với cô Diệp Thúy, nên mới lo lắng
cho cô ấy!
- Trời! Anh nói gì vậy? Sao họ có thể hiểu chuyện riêng tư của tôi?