- Anh Trọng! Anh nói gì lạ vậy? Tôi không nghĩ đến làm sao được!
Hình như có một sự hiểu lầm nào đó trong câu nói của anh.
- Còn lầm gì nữa! Chính anh vừa nói thật cho tôi nghe.
Vũ ngơ ngác nhìn bạn:
- Tôi nói gì?
- Thì... cái "tình riêng" giữa anh và cô Diệp Thúy! Anh còn tính chi
chuyện đó cho mất tăm tiếng hết vậy? Cô ta là một vũ nữ, còn anh là một
bác sĩ đã 50 tuổi rồi. Vợ con, gia đình đang sống yên vui, hạnh phúc. Anh
yêu cô ta để rồi đi đến kết quả nào?
Vũ kêu to lên:
- Trời ơi! Anh điên rồi hả? Sao anh lại nghĩ một chuyện lạ lùng như
thế được? Khốn nạn chưa? Cả bệnh viện đều nghi ngờ cho tôi là như vậy
sao?
- Tại hành động của anh không được rõ ràng, minh bạch.
- Khổ quá! Các anh lầm cả rồi! Tôi... làm thế nào yêu... Diệp Thúy
được. Trời ơi! Nó là con Lệ đó... Nó là con gái của tôi mà!
Bác sĩ Trọng chết sững, mở miệng mà không nói ra lời. Diệp Thúy là
Lệ, là con gái của Vũ? Sao có chuyện trớ trêu như vậy được? Vũ tiếp:
- Các anh không chịu xét đoán cho kỹ càng, lại gán cho tôi một trọng
tội. Diệp Thúy chính là con ruột của tôi mà. Suốt hai mươi năm trời tìm
kiếm, tôi mới gặp được con.
Trọng ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu: