Vũ tiếp:
- Thế rồi khi sang Pháp, quên hẳn nàng. Sau đó tôi cưới Mộng Ngọc
và cuộc tình duyên của chúng tôi diễn biến như thế nào, anh cũng đã rõ...
Duy chỉ có điều nầy, không ai biết...
Trọng chăm chú nhìn Vũ, chờ đợi. Vũ cất giọng từ từ:
- Khi ở Pháp về, tôi mở phòng mạch được gần hai năm thì một hôm
Hiền mang con đến.
- Trời đứa bé đó là Diệp Thúy?
- Phải... Lúc ấy, nó tên là bé Lệ, Thanh Lệ. Tôi bối rối vô cùng, trước
hoàn cảnh ngang trái đó vì không ngờ mình lại có con với Hiền. Khi đó
Ngọc Dung cũng đã ra đời, mà Mộng Ngọc không hề biết một mày may gì
đến chuyện kia?
Trọng nóng lòng hỏi:
- Rồi chị Hiền và Ngọc có gặp nhau không?
- Có anh à, nhưng không hề trò chuyện với nhau.
- Rồi làm sao anh?
Vũ buồn bã đáp:
- Hiền hy sinh, bồng Thanh Lệ ra đi biệt tích. Tôi đã tìm kiếm khăp
nơi, nhưng chỉ hoài công.
Trọng tò mò hỏi:
- Thái độ của chị nhà... lúc ấy ra sao hả anh?
Vũ đáp nhỏ: