- Tôi không còn hiểu thế nào được nữa! Diệp Thúy chính là con ruột
của anh... nhưng sao lại thất lạc? Từ trước đến giờ, có bao giờ tôi nghe anh
chị nói đến chuyện đó đâu? Tại sao tìm được nó mà anh vẫn giấu giếm chị
Mộng Ngọc?
Vũ đốt thuốc, rồi ngả lưg vào thành ghế đáp:
- Vì Diệp Thúy có phải là con của Mộng Ngọc đâu? Mẹ nó đã chết lâu
rồi...
Trọng trố mắt nhìn bạn, không ngờ từ bao nhiêu năm nay, Vũ vẫn
mang trong lòng một nỗi tâm sự u hoài.
Chàng bảo bạn:
- Tôi không biết một mảy may gì về chuyện đó. Chúng mình là bạn
thâm giao mà bao lâu nay anh vẫn giấu tôi.
- Tôi có nói ra thì cũng chỉ gây sự buồn phiền cho anh, ích lợi gì?
- Nhưng... mẹ của Diệp Thúy là ai vậy anh? Chúng mình biết nhau khi
còn trên đất Pháp, tôi thấy ngoài chị Ngọc, anh có yêu ai nữa đâu?!
Vũ nhìn lên trần nhà, đôi mắt có vẻ xa xôi... Một lúc, chàng bảo bạn:
- Đó là chuyện ngông cuồng ngày còn trẻ, yêu thương mà không nghĩ
tới trách nhiệm mai sau... Mẹ Diệp Thúy tên thật là Hiền, một thôn nữ ở
làng Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long. Tôi gặp nàng trong một dịp nghỉ hè,
rồi yêu nàng trong sự bồng bột của tuổi trẻ. Tôi đã hứa hẹn để rồi không
bao giờ nhớ đến những lời hứa của mình.
Vũ nín lặng, vẻ mặt hằn lên nét khổ đau. Trọng thở dài an ủi bạn:
- Tuổi trẻ lầm lẫn nhiều. Ai cũng vậy thôi!