- Mộng Ngọc cũng thông cảm được hoàn cảnh khó xử của tôi, nên tỏ
lòng hy sinh cao quí. Nàng âm thầm cho người tìm kiếm Hiền... cũng như
đăng báo để nhắn tin cho Hiền...
Trọng gật đầu nói:
- Chị là người hiền dịu, xưa nay ai cũng biết. Nhưng rồi làm sao anh
dám chắc Diệp Thúy chính là Thanh Lệ khi xưa?
- Lúc bệnh tình của Diệp Thúy hơi kha khá, nó lấy bức ảnh của mẹ ra
xem, tôi nhìn thấy ảnh Hiền, mới dám chắc nó là con tôi.
Trọng lặng thinh không hỏi nữa. Chàng có ngờ đâu trong bệnh viện
nầy, đã diễn biến một chuyện thương tâm đến thế. Mọi người đã không
thấu hiểu giùm tâm sự đau thương của Vũ mà còn nghi ngờ một chuyện
không đâu! Chàng vụt hỏi Vũ:
- Nhưng tại sao anh không nói thật ra cho anh em cùng biết; giấu giếm
một mình làm gì cho mang tai tiếng. Nói với nhiều người, anh ngại thì anh
cũng nên nói riêng cho tôi biết chớ.
Vũ thở dài nói:
- Tôi bối rối quá anh. Phần Diệp Thúy đang bệnh nặng, tính mạng như
sợi chỉ mành. Nó lại mang trong lòng một mối hận đối với cha. Tôi sợ nói
với một người nào đó rồi lỡ tiết lộ ra, nó biết được tôi là cha nó thì nguy
hiểm vô cùng. Vì xấu hổ, vì hờn giận chuyện ngày xưa, nó dám tự tử lắm.
Bởi thế mà tôi mới lặng thinh, chăm sóc cho con, lo cho nó hết bệnh trước
đã.
- Theo lời anh thì chị Mộng Ngọc đâu quá khắt khe, tôi thấy chuyện
nầy, anh nên nói thật với chị là phải chớ.