- Tôi cũng định thế nhưng lại muốn để chậm thêm ít lâu, lập cho Diệp
Thúy một cơ sở vững vàng, cho nó quên đi cảnh đời nhơ nhớp cũ. Rồi nó
gặp Mộng Ngọc và em nó là Ngọc Dung, nó cũng không mấy xấu hổ...
- Thế là chị Ngọc vẫn chưa biết chuyện nầy. Và Diệp Thúy... anh đã
nói sự thật cho nó nghe chưa?
- Chưa anh à! Nhưng tiệm sách đã hoàn thành, tôi cũng sẽ cho nó biết
nay mai.
Bác sĩ Trọng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi thấy anh không nên để chậm hơn nữa. Anh hãy nói rõ sự thật cho
Diệp Thúy nghe đi, để tránh những sự hiểu lầm tai hại khác.
Vũ còn đang suy nghĩ thì Trọng đã nói thêm:
- Nhân viên trong bệnh viện nầy còn hiểu lầm anh được thì rất có thể
Diệp Thúy cũng phân vân phần nào trước tấm lòng tốt của anh. Tôi nói ít,
chắc anh cũng đủ hiểu.
- Nghĩa là anh sợ Diệp Thúy vì không biết mà... yêu lầm tôi.
- Vâng! Tôi sợ xảy ra chuyện đó lắm! Diệp Thúy không rõ được anh là
cha của cô ta... thì sẽ phải nghĩ như thế nào, khi anh lại hết lòng chăm sóc
đùm bọc, chở che?! Trị hết bệnh cho cô ta rồi anh còn mướn nhà, lập
nghiệp cho cô ấy nữa! Hành động như vậy mà không giải thích rõ ràng làm
sao người bên ngoài và cả Diệp Thúy khỏi phải hiểu lầm?
Những lời bày giãi của Trọng làm cho Vũ giựt mình.
Chàng hỏi bạn:
- Bây giờ tôi phải làm sao, hả anh?