Trọng nói:
- Anh nên gặp Diệp Thúy ngay và giải thích cho cháu hiểu rõ đầu đuôi
câu chuyện.
- Còn sự hiểu lầm của các nhân viên trong bệnh viện... Tôi làm sao nói
rõ cho họ biết được?
- Việc đó anh không lo. Còn có tôi. Mai đây, tôi xin triệu tập Hội đồng
bệnh viện mà xin một phiên họp bất thường với toàn thể nhân viên. Chính
tôi sẽ giải thích cho họ rõ trường hợp anh tìm gặp Diệp Thúy.
Ngừng lại một phút, Trong tiếp:
- Sự thể đã như thế nầy, mình cứ nên nói sự thật là hay hơn cả. Ta
chẳng nên úp mở hay bịa ra chuyện khác làm gì. Cũng cứ nói thẳng Diệp
Thúy không phải con chị Mộng Ngọc.
Vũ không biết tính sao, chỉ gật đầu, nhưng chàng cũng nói thêm:
- Mong anh đừng đá động gì đến Hiền, để linh hồn nàng được thảnh
thơi.
Trọng đáp:
- Anh không phải lo, Tôi sẽ lựa lời mà nói rõ cái tình "cha con" giữa
anh và Thúy. Bây giờ, anh đi ngay đi. Đừng quên là còn phải giải thích cho
chị Ngọc và cháu Dung hiểu rõ nữa đó.
Vũ nhìn bạn, gật đầu:
- Tôi hiểu rồi. Anh giúp tôi trông nom bệnh viện thêm vài hôm nhé.
Tôi giải quyết yên chuyện nhà rồi mới lo tròn trách nhiệm của mình được.
Trọng nói: