Vũ ngơ ngác, chưa hiểu vì sao Trọng lại hỏi mình câu đó? Chàng khẽ
hỏi lại:
- Anh định nói gì?
Trọng nhắc nhở Vũ:
- Anh quên cô vũ nữ mà khi họ chở vào đây thì nặng quá, tôi không
dám trị... mới giao cho anh đó sao?
Vũ biết bạn muốn nói đến đứa con bạc phước của mình, nên vội đáp:
- Anh muốn nói đến cô Diệp Thúy chớ gì?
- Phải rồi! Diệp Thúy, cô ấy bây giờ ra sao hả anh?
Vũ nhận thấy qua cái vẻ khác thường trong câu hỏi của bạn. Hình như
Trọng muốn dò xét mình? Tuy nhiên chàng cũng đáp:
- Cô ấy hết bệnh đã lâu và đã rời bênh viện của mình rồi mà.
- Điều đó tôi biết, nhưng tôi muốn hỏi anh hiện tại Diệp Thúy ra sao?
Vũ chăm chú nhìn bạn. Nhứt định có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện,
nên Trọng mới đường đột hỏi mình như thế! Mà là chuyện gì? Chàng hỏi
Trọng:
- Tại sao tự dưng anh lại hỏi tôi về chuyện Diệp Thúy?
Trọng đáp:
- Thì anh cứ nói rõ sự thật đi. Còn nhiều chuyện phiền phức lắm.
- Chuyện gì? Mà phiền phức cho ai?