thẳng với chàng. Thế nên, sau khi Vũ ở Đà Lạt về, chàng tìm cách dò hỏi
tâm tình của bạn ngay, Vũ vô tình không để ý đến thái độ của Trọng mà chỉ
lo xem sổ bệnh nhân trong những ngày nghỉ việc, Trọng cũng làm ra vẻ vô
tình kéo Vũ vào câu chuyện:
- Hổm nay, anh đi chơi đâu?
Vũ đang xem xét giấy tờ, vụt ngẩng lên nhìn bạn cười:
- Đâu có đi chơi, anh! Tôi lên Đà Lạt rước mẹ con Ngọc Dung về.
- Vậy ư? Chị và cháu về chưa, hả anh?
- Đã về rồi... À! Mộng Ngọc có bảo tôi mời anh hôm nào lại ăn cơm.
Bác sĩ Trọng vui vẻ nhận lời:
- À... Chị Ngọc mời là phải đi ngay. Chừng nào vậy?
- Anh muốn chừng nào cũng được! Đằng nầy sẵn sàng đãi.
Vũ mỉm cười, sau câu nói ấy, nhưng Trọng thoáng nhận thấy vẻ gượng
gạo trong nụ cười của bạn. Trên trán Vũ hằn lên những lằn nhăn, chứng tỏ
chàng có nhiều chuyện lo nghĩ, buồn phiền. Trọng nín lặng một lúc rồi hỏi
bạn:
- Anh Vũ nầy...
Vũ ngước nhìn lên:
- Chi đó anh?
Trọng nghiêm giọng tiếp:
- Cái cô vũ nữ gì mà lúc trước bị lao rất nặng đó?