Cha nàng, người mà nàng kính trọng thương yêu hơn hết, lại có thể
hành động như vậy được sao? Với tuổi tác, địa vị hiện thời, ông đâu có
quyền làm mất nhân cách, đi yêu một cô gái vũ trường! Ngọc Dung chưa
từng hiểu biết về đời sống của những cô gái nhảy. Nàng hiểu theo quan
niệm thông thường của các bà trong giới thượng lưu, thì đấy là một hạng
"gái điếm" trá hình, sang trọng với hình thức bên ngoài, nhưng thối tha từ
bên trong tâm hồn! Nàng hiểu theo cái lối "quơ đũa cả nắm", nên cũng liệt
Diệp Thúy vào hạng "mãi dâm tân thời", đang bám vào cha nàng để rút ria
tiền bạc...
Nàng nhớ đến bức thư của Trân và những lời cuối cùng trong thư:
- “Anh không ngờ Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai! Và hiện tại
bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở...
Rồi đây anh sẽ đưa em đến đó để thấy rõ sự thật...”
Ngọc Dung ngồi dậy và thấy lòng bình tĩnh trở lại. Nàng có đủ sáng
suốt để đối phó trước hoàn cảnh nầy. Vì Diệp Thúy mà cha nàng gây trở
ngại cho cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân, khiến nàng phải đau đớn khổ
sầu.
Giờ đây, nàng đã hiểu rõ sự thật. Nhứt định nàng không để yên cho
“con bé” kia làm khổ gia đình nàng! Ngọc Dung biết chắc mẹ nàng sẽ khổ
tâm hơn ai hết, khi chuyện kia được phanh phui. Bà khổ vì quá tin chồng,
quá kính trọng chồng! Nhứt định là nàng phải chận đứng ảnh hưởng của
Diệp Thúy đối với cha nàng, không cho nó "chạm" đến hạnh phúc gia đình
nàng!
Tuy nhiên, Ngọc Dung vẫn chưa biết phải làm thế nào? Nàng chưa có
kế hoạch rõ ràng để đối phó với hoàn cảnh. Chỉ có Trân mới giúp được
nàng thôi, vì chàng hiểu rõ tánh tình Diệp Thúy và biết rõ nơi cha nàng đã
mua nhà cho cô ta ở. Ngọc Dung nghĩ mình cần phải đến chỗ đó trước tiên