- Có một điều mẹ khuyên con là hãy khéo đối xử với ba con. Ông tuy
nóng nảy hay la rầy, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc của con. Hãy
cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ, đừng có thái độ như vừa rồi, không tốt
đâu con.
Ngọc Dung cúi gầm mặt xuống! Mẹ nàng không hiểu được sự thật,
nên cứ tưởng lầm cha nàng cấm cản cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân là vì
hạnh phúc của nàng! Chớ bà có biết đâu vì sự ganh ghét riêng tư mà cha
nàng đã làm thế!
Mộng Ngọc nhìn thẳng vào mặt con, hỏi:
- Ngọc Dung, con có hứa với mẹ như vậy chăng?
Ngọc Dung khẽ gật đầu:
- Thưa má... con hứa.
Mộng Ngọc đứng lên bảo con:
- Thôi con nằm nghỉ, để mẹ lựa lời nói với ba con. Hãy suy nghĩ thật
kỹ, trước khi quyết định một việc hệ trọng nhứt đời! Và con cũng đừng
quên là cha mẹ đều không đồng ý cho con kết hôn với người con đang yêu!
Có làm như vậy, về sau nầy trong tương lai, con sẽ không phải ân hận hay
trách phiền ai cả!
Nàng nói xong bước ra khỏi phòng, Ngọc Dung thẫn thờ nhìn theo mẹ.
Cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân không mấy quan trọng trong lúc nầy.
Nàng chỉ nghĩ đến sự thầm lén giữa cha và cô vũ nữ kia. Đó là một sự việc
quan trọng đang đe dọa hạnh phúc gia đình. Cha nàng, từ xưa nay, là một
bác sĩ gương mẫu, đã gần 50 tuổi rồi mà không hề mang tai tiếng gì cả. Tại
sao bây giờ, ông lại thay đổi tánh tình và nếp sống, đi yêu một cô vũ nữ, hư
thân mất nết tự lâu rồi?! Ngọc Dung úp mặt xuống gối, lòng buồn chán hơn
bao giờ hết. Nàng cảm thấy mình mất hẳn niềm tin ở cuộc đời.