đựng nổi để gia đình được êm thắm không? Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp
dằng co trong đầu, khiến Ngọc Dung không làm sao mở lời dược.
Mộng Ngọc lại hỏi:
- Sao con không nói gì hết vậy?
Ngọc Dung nhìn mẹ định mở lời rồi lại thôi. Nàng đưa bức thư ra cùng
không giải quyết được tình trạng hiện tại mà chỉ gây thêm sự đau khổ cho
mẹ nàng. Thà là nàng cam chịu một mình... chớ nói ra rồi thì gia đình
không thể nào tránh khỏi cảnh tan nát, chia lìa.
Mộng Ngọc đã hỏi nhiều lần mà Ngọc Dung không chịu nói, nên có
vẻ giận đứng lên:
- Sao con khó bảo quá vậy? Buồn phiền gì mà cứ im ẩn như thế?
Ngọc Dung lo sợ nhìn mẹ nói:
- Thưa mẹ... con khổ vì ba con...
Mộng Ngọc quay lại:
- Vì ba con định thưa Trân chớ gì?
Ngọc Dung không biết nói gì thêm, đành gật đầu. Mộng Ngọc lại ngồi
xuống bên con, hỏi nhỏ:
- Như vậy là con còn yêu Trân! Con chưa đủ can đảm để xa nó!
Ngọc Dung lặng thinh, không biết phải trả lời như thế nào. Mộng
Ngọc thở dài chán nản:
- Thế thì con đi Đà Lạt làm gì mấy tháng nay cho vô ích? Cha mẹ đã
nói nhiều về hành động đoản hậu của cậu Trân rồi, mà con vẫn còn yêu ư?