Mộng Ngọc lắc đầu:
- Mình sao nóng nảy quá! Em có nói như vậy đâu? Đó chỉ là điểm
nhận xét của em thôi.
Rồi nàng đứng lên, tiếp lời:
- Để em gặp con xem sao? Từ nhỏ đến lớn, nó không khi nào có thái
độ lạ lùng như vậy?
Vũ ngả lưng vào thành ghế, gay gắt:
- Khi đã yêu lậm quá rồi còn biết gì đến cha mẹ nữa.
- Mình nói, sao không tội nghiệp con? Nó không nghe lời mình thì đời
nào nó lên Đà Lạt mấy tháng nay?
Mộng Ngọc nói xong đi thẳng về phía phòng con, vì không muốn cãi
vã với chồng nữa. Vũ nhìn theo vợ thở dài! Chàng cũng đi vào phòng mình
thay áo. Chưa bao giờ chàng thấy giận Ngọc Dung bằng lúc nầy.
Mộng Ngọc đến trước cửa phòng con, lên tiếng gọi:
- Dung à! Dung.
Ngọc Dung nghe tiếng mẹ, đáp lời:
- Dạ.
- Mẹ vào được không con?
Ngọc Dung vội bước xuống giường mở chốt cửa. Mộng Ngọc đi vào
phòng và còn thấy những giọt nước mắt đọng trên má Ngọc Dung. Thì ra,
Dung đã trở về phòng riêng, để khóc một mình! Nàng khẽ hỏi con:
- Sao vậy con? Hình như có chuyện gì buồn phải không?