Mộng Ngọc ngó chồng rồi vói tay vặn chiếc quạt máy trên trần nhà. Hơi
gió mát làm cho Vũ dịu xuống, thần kinh bớt căng thẳng, nét mặt chàng bớt
cau có. Mộng Ngọc bưng tách nước đến bên chàng nói:
- Anh uống nước.
Vũ đỡ tách nước trên tay vợ, hớp một ngụm rồi nói:
- Em thấy rõ thái độ con Dung rồi chớ? Không hiểu tại sao nó thương
yêu thằng kia đến như vậy?
Mộng Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chồng, lặng thinh.
Muôn sự cũng tại nàng đã cho phép con giao thiệp với Trân mà không kiểm
soát tình ý của nó, hay tìm hiểu rõ về Trân. Nàng để cho nó yêu Trân rồi
mới chận đứng mối tình hai đứa thì có hơi muộn màng. Dù sao Trân cũng
là người yêu đầu tiên của Ngọc Dung. Muốn cho nó quên đi cũng không dễ
dàng gì?! Ngọc Dung rất có hiếu, nên từ mấy tháng qua, nó vâng lời cha mẹ
lánh xa Trân, nhưng nó làm sao quên hẳn hình ảnh của Trân được...
Về Sài Gòn gặp lại Trân, có lẽ nó còn thương yêu nhiều hơn! Bởi thế,
nên khi nghe Vũ nói đến chuyện đi thưa Trân, Dung mới có phản ứng rõ
ràng như vậy. Mộng Ngọc chỉ xét đoán con qua những hiện tượng bên
ngoài. Nàng đâu có ngờ, Trân vừa mới gởi cho con nàng một bức thư chứa
đựng nhiều lời lẽ rất tai hại... Nàng bảo Vũ:
- Lỗi tại em, ngày xưa không chịu tìm hiểu Trân trước, mà để cho con
giao thiệp quá tự do. Con gái mới lớn lên, một khi nó đã yêu rồi thì khó mà
quên lắm.
Vũ nhìn vợ hỏi gằn lại:
- Không quên rồi mới làm sao? Gả con Dung cho thằng "sở khanh" đó
à?