Vũ lặng thinh, trong lúc Ngọc Dung trân trối nhìn cha. Nàng không
ngờ cha tính quyết liệt như vậy! Đi thưa Trân mà không cần nghĩ đến "tai
tiếng" của nàng! Vì hận Trân đã lấy Diệp Thúy trước kia mà ông đành lòng
như vậy sao?!
Lần thứ nhứt trong đời, Ngọc Dung mới có ý nghĩ bất phục cha. Ồng
vì “tình cảm cá nhân" mà ganh ghét với Trân rồi chận đứng cuộc hôn nhân
của nàng, chứ có phải vì hạnh phúc của nàng đâu?! Thật đau đớn vô cùng!
Cũng chính nhờ có bức thư của Trân mà nàng hiểu hết sự thật! Ngọc Dung
cúi gầm mặt xuống “lùa" cho hết chén cơm, rồi đứng lên.
Mộng Ngọc và Vũ đều ngạc nhiên nhìn con, không hiểu sao Ngọc
Dung ăn ít như vậy! Mộng Ngọc hỏi nàng:
- Dung! Sao con...
Ngọc Dung quay lại nói mau:
- Con... no rồi, mẹ à...
Nàng đi thẳng về phòng, không nhìn Vũ và cũng chẳng nói thêm một
lời. Vũ và Mộng Ngọc đều không hiểu được thái độ của con. Hình như
Ngọc Dung ngấm ngầm phản đối một chuyện gì?
- “Chắc nó nghe mình định thưa thằng Trân nên bất mãn?"
Vũ nghĩ thầm như vậy nên cất tiếng bảo vợ:
- Đó, em thấy không?
Mộng Ngọc ngơ ngác hỏi:
- Anh nói chi, em không hiểu?
- Em không thấy thái độ con Dung sao? Thật là con nhà "gia giáo"!