- Nhưng... nó có nói gì đâu mình?
Vũ buông đũa, thở ra:
- Còn nói gì nữa! Nó ra mặt bênh vực thằng Trân, chống lại anh đó,
em không thấy sao?
Mộng Ngọc kêu lên:
- Trời! Con nó nào có nói gì mà mình buộc tội nhiều thế? Thì nó no,
nó không ăn cơm, mình cũng rầy được.
- Không ăn cơm! Nó giận anh vì chuyện tính thưa thằng Trân đó, em
không biết sao? Con gái gì thật...
Mộng Ngọc vẫn bênh con:
- Không phải vậy đâu mình.
- Thôi... anh thấy rõ lắm rồi. Nó còn yêu thằng Trân nhiều như vậy thì
có tính toán gì cũng vô ích!
Vũ xô ghế đứng lên bỏ ngang chén cơm. Mộng Ngọc cũng thấy mình
không nuốt trôi được nữa. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề quá.
Mộng Ngọc biết mình có nói gì bây giờ cũng bị Vũ gạt ngang. Vả lại, chính
nàng cũng không hiểu được thái độ của con.
Tại sao Ngọc Dung lại làm thế? Từ nhỏ đến lớn, Dung vẫn là đứa con
ngoan ngoãn, hiền từ. Nếu có phật lòng vì câu nói của cha, nó cũng âm
thầm chịu đựng, chớ đâu có phản ứng quá rõ rệt như thế?
Mộng Ngọc gọi chị bếp lên dọn cơm rồi đi lại bàn uống nước. Chị bếp
nhìn mâm cơm, nhìn ông bà chủ, không hiểu tại sao cả nhà không ăn cơm.
Nhưng chị vẫn lẳng lặng dọn xuống bếp. Vũ ngồi yên trên ghế "salon" nhìn
ra ngoài sân. Trời nắng chói chang, trong lòng chàng bực bội, khó chịu lắm.