- Vậy hả? Hèn chi hồi nãy tới giờ, mặt cứ hằm hằm. Biết ổng muốn
gây nên má cũng không thèm hỏi.
Vũ nghe vợ con thì thầm với nhau, lại càng bực bội hơn. Chàng buông
tờ báo xuống hỏi, giọng gay gắt:
- Bộ tính không ăn cơm hả?
Mộng Ngọc ngước nhìn chồng, mỉm cười, đấu dịu:
- Sao lại không ăn? Kỳ hông...
Nàng đưa mắt nhìn Ngọc Dung như thầm bảo con hãy "thận trọng", vì
trong những lúc như thế nầy, một chuyện nhỏ cũng làm cho Vũ phật ý
phiền lòng, sống với nhau ngoài hai mươi năm trời, Mộng Ngọc hiểu rõ
tính chồng, nên trong gia đình ít khi có sự cãi vả vô ích. Ngọc Dung nhìn
mẹ thầm kính phục sự chịu đựng của bà. Với tánh tình nòng nảy của cha,
nếu mẹ không khôn khéo, dịu hiền thì gia đình làm sao êm thắm được! Tuy
nhiên, Dung cũng nhận thấy sự nể trọng của cha đối với mẹ nàng, chớ
không phải được thế mà ông lấn lướt, đàn áp mẹ nàng luôn.
Nhưng... nếu chuyện trong thư của Trân đúng là sự thật, liệu mẹ nàng
có đủ sức chịu đựng để giữ cho gia đình tròn vẹn hạnh phúc không?
Bất giác Ngọc Dung thở dài, trong lòng buồn bã vô hạn. Mộng Ngọc
kéo ghế ngồi xuống. Nàng khẽ bảo Ngọc Dung:
- Thôi! Con đi ăn đi chớ...
Ngọc Dung vâng dạ rồi ngồi kế bên cha. Vũ đã dịu bớt sự khó chịu
trong lòng vì không gặp chuyện gì phật ý nữa. Sau khi hớp một muỗng
canh, chàng cảm thấy khỏe khoắn hơn. Vũ ngước lên nhìn vợ, muốn phá
tan bầu không khí nặng nề bao phủ bàn ăn, chàng gợi chuyện: