- Dạ! Con ra bây giờ.
Dung thay áo thật nhanh, xô cửa bước ra ngoài thì thấy mẹ vẫn còn
đứng đó.
Mộng Ngọc nhỉn con, ngạc nhiên hỏi:
- Kìa con! Sao con xanh quá vậy?
Ngọc Dung đưa tay lên má, gượng cười, nhìn mẹ:
- Dạ... Con có sao đâu?
Mộng Ngọc đỡ lấy cằm con, cất giọng lo lắng:
- Liệu học không lại các bạn thì thôi, con nghỉ luôn sang năm học lại.
Con ráng sức quá rồi bệnh cho coi.
Ngọc Dung chưa kịp nói thì Mộng Ngọc đã cất tiếng gọi Vũ:
- Mình à! Có thấy con Dung nó xanh quá không?
Vũ đang ngồi xem báo, trong lòng đang bực bội, nên nhìn về phía vợ
nói:
- Ờ... liệu không đủ sức thì nghỉ luôn cũng được.
Mộng Ngọc thầm đoán chồng vẫn chưa hết giận anh tài xế, nên bảo
nhỏ Ngọc Dung:
- Ba còn giận chuyện chú Năm lúc nãy đó. Ông có gặp con nói chuyện
với Trân không?
Ngọc Dung gật đầu:
- Dạ có!